Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Đôi mắt


Nó có đôi mắt đẹp nhưng buồn. anh từng nói anh yêu nó vì đôi mắt nhưng cũng vì đôi mắt ấy khiến anh phải xa nó. Anh sợ mỗi khi nhìn vào mắt nó và chợt nhận ra rằng anh không đủ tư cách để yêu nó. Anh sợ những mưu toan trong tình yêu của anh sẽ làm cho nó đau buồn. Anh nói chỉ nỗi buồn trong mắt nó đã đủ làm anh day dức, anh sợ một ngày nào đó anh không còn đủ mạnh mẽ khi đối diện với nó. Và đôi mắt nó như tấm gương phản chiếu tâm hồn anh. Anh muốn giải thoát cho chính mình và cả cho nó. Anh đã rời xa nó.

Nó nhận được tin anh sắp lấy vợ. người con gái ấy có đôi mắt màu xanh, đôi mắt biết cười chứ không đượm buồn như nó. Nó biết đối với anh đôi mắt màu xanh là đôi mắt giải thoát. Giải thoát cho những day dứt trong anh, giải thoát cho những nỗi sợ mỗi khi anh nhìn vào mắt nó. Nó cười chúc mừng khi nghĩ về anh. Đôi mắt nó vẫn đượm buồn. anh từng nói nụ cười của nó chẳng bao giờ trọn vẹn. Mỗi khi nó cười thì anh vẫn luôn thấy nỗi buồn phảng phất trên khuôn mặt nó. Ừ. Giờ đây mọi niềm vui của nó thật sự đã không còn trọn vẹn. không biết anh có hiểu là không phải vì đôi mắt buồn của nó mà là vì chính anh.

Thời gian trôi qua. Nó, vẫn với đôi mắt buồn ấy nhưng....anh đã không còn là nỗi buồn quá lớn đối với nó. Nó đã quen với việc không có anh bên cạnh. Quen cả cái việc bây giờ anh đẫ là chồng và có lẽ đã sắp làm cha mà người vợ, người mẹ ấy không phải là nó. Vậy mà nó vẫn không đủ can đảm để đối diện với anh. Đã bao lần nó thấy anh và anh cũng thấy nó nhưng cũng chỉ là những cái nhìn vô tình của những người chưa bao giờ biết nhau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét