Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Nhật ký cho anh - Mưa

Anh!

Mưa rồi đấy. Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ. Đang làm việc? Đang ngồi ở đâu đó nghe nhạc? Đang ngủ? ... Cho dù anh làm gì đi chăng nữa nhưng điều quan trọng là anh có nhớ em không?
Anh chắc sẽ bật cười mất. Anh có khi còn không biết đến sự có mặt của em nữa làm sao có thể nhớ em được. Mặc dù vậy em vẫn hy vọng anh sẽ nhớ em dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua cũng được. Chỉ là suy nghĩ rằng có ai đó đang nhớ đến mình không nhỉ. Chỉ vậy thôi.
Em thích nhất là cái cảm giác được quấn mình trong chăn, nghe nhạc trịnh khi trời mưa đấy. Nếu không thì đứng ngoài mái hiên nhìn nước mưa rơi thôi. Trong đầu trống rỗng. Hơi lạnh từ mưa từ đất bao quanh lấy cơ thể, một thoáng rùng mình nhưng lại rất trong lành, cảm tưởng như có thể trút hết mọi phiền muộn.
Anh có đang bị phiền muộn không. Hãy thử làm như em xem. Có khi lại phải cảm ơn em đó. Mà em nói rồi đấy. Điều quan trọng là anh phải tận hưởng nó một mình thôi, không được cùng bất cứ ai đâu đấy. Mưa rất dễ khiến người ta rung động...

Nhớ anh...

Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012

Nhật ký cho anh - Ngỡ ngàng

Anh!

Ngỡ tưởng cảm xúc ấy là thật hóa ra lại chẳng phải là thật. Cứ ngỡ sự rung động ấy là lâu dài hóa ra lại thật ngắn ngủi. Có lẽ chỉ là một trạng thái cảm xúc nhất thời. Người ấy đã thay đổi hay em đã thay đổi. 
Vẫn cái lối nói chuyện làm người khác phải phát "khùng" ấy. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cái vẻ mặt "đỏ gay" khi lỡ chạm vào mắt nhau ấy. Nhưng cảm xúc lại không phải như ngày ấy. Tim em vẫn đập nhưng không rạo rực như lúc trước. Mắt em vẫn nhìn nhưng không còn bối rối nữa. 

Thời gian đã trôi qua phải chăng tình cảm cũng dễ thay đổi. Em thường nhủ mình rằng nếu tình cảm sâu đậm thì cho dù có thời gian khoảng cách đi chăng nữa cũng khó là phai nhạt dần. Thật trẻ con, thật mơ mộng phải không anh! Có lẽ trong một khoảng không nào đấy em vẫn còn giữ chút "màu hồng" trong lối suy nghĩ của mình. 

Trạng thái "mọi thứ đều như không ấy" làm em cảm thấy ngỡ ngàng về chính bản thân mình và tự hỏi liệu cảm xúc kia có phải là thật. Nhưng có lẽ điều đó tốt cho em anh à. Em xác định được chính mình, chính tình cảm của mình để rồi không phải hy vọng, không phải viễn vông. Em chỉ sợ một điều nếu như cảm xúc trước kia là thật và bây giờ cũng là thật và lý do chính là sự chai sạn thì sao anh nhỉ. Liệu đến khi gặp anh con tim em có đủ nhạy cảm để rung động thêm một lần nữa không. 

Nhớ anh!

Thứ Năm, 12 tháng 1, 2012

Nhật ký cho anh - 12/01/2012

Anhh à,

Lâu lắm rồi em mới lại viết cho anh. Không biết anh có đọc được không nhỉ. Chắc chắn tương lai khi em gặp anh, anh sẽ đọc được thôi mà. 
Em đã gặp một người. Ngỡ tưởng đó là anh. Nhưng không phải anh à. Cái cảm giác anh mang lại cho em chắc chắn không phải như vậy. Em cần cái gì đó ấm áp khiến em có thể tin tưởng, khiến em có thể quên đi những mệt mỏi trong cuộc sống. Lâu quá rồi sao anh vẫn chưa xuất hiện hay anh thật sự không tồn tại. Hay em và anh thật sự đã đi qua nhau mà không hay biết mình thuộc về nhau. 
Em vốn dĩ không phải yếu đuối thế nhưng giờ đây có lẽ em thật sự cô đơn. Cô đơn đến cảm nhận được hình như lâu lắm rồi em đã quên mất cái gì gọi là yêu thương thật sự rồi. Anh vẫn có cuộc sống của anh. Em vẫn có cuộc sống của em. Thời gian vẫn trôi, mọi người vẫn đi lướt qua nhau. Có lẽ em thật sự đã đi lướt qua anh rồi. Hãy một lần thôi quay lại nhìn em để nhận ra em cho dù em không nhận ra anh. Hãy một lần thôi quay lại để níu tay em cho dù em không cảm nhận được anh. 
Anh đang cười sao. Đừng bảo em ngốc. Em không nhận ra anh, không cảm nhận được anh không phải vì em ngốc mà vì... ừ có lẽ vì chúng ta bước quá nhanh. Cái lý do ấy lại làm anh cười nữa sao. Đã bảo anh đừng cười mà. Nếu thật sự anh cứ cười như vậy có lẽ lúc em nhận ra anh em cũng lại quay đi đấy.