Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011

Bình thường

BÌNH THƯỜNG




Chiều buông xuống nơi đây thật buồn. Cơn mưa đầu mùa cũng đã kịp đến kéo theo cái nóng cuối cùng của mùa hè đi mất. Tiếng ve rả rich cũng đã không còn chỉ còn đó tiếng gió gào thét qua những nhành cây khẳng khiu. Mọi người sau giờ chiều cũng hối hả về nhà để tránh cái rét, cái ẩm ướt. Những con đường lúc trước còn xanh bóng cây luôn tấp nập người qua lại giờ cũng im lặng cho thời gian nhuộm màu vàng úa.

Nơi một góc nhỏ một cô gái âm thầm nhìn mọi thứ đang diễn ra. Cô im lặng, cái im lặng đến lạnh người. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi. Mọi người qua lại trên đường đều ngoái đầu nhìn. Đôi ba người bình phẩm về cô, họ nghĩ có lẽ cô gái ấy không được bình thường. Không bình thường là gì nhỉ. Cô gái tự hỏi. Lặng nghe tiếng gió, tiếng mưa để xoá đi cái im lặng trong lòng mình là không bình thường sao? Một lần lặng nhìn mọi người để thấy mình không cô đơn là không bình thường sao? Cô gái mỉn cười. Đó là nụ cười khiến tôi phải nhói lòng. Nụ cười ấy không giả tạo như nụ cười của tôi dành cho bạn hay bạn dành cho tôi. Nụ cười ấy buộc lòng tôi phải trùng xuống. Liệu đó cũng là một điều không bình thường.

Bầu trời tuy vẫn còn đầy mây đen và gió thì vẫn rít từng hồi qua những tán cây nhưng mưa đã không còn rơi nữa. Cô gái ấy bây giờ cũng không còn ngồi nơi góc phố nữa. Tôi lại tiếp tục lái xe về nhà. Bất chợt nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi chắc đó không phải là nước mưa. Đó là nước mắt. Nước mắt cho chính tôi và bạn, cho những cái mà tôi và bạn cho là bình thường. Có thật bình thường không khi mọi điều tôi nói tốt về bạn đều là giả dối và bạn cũng vậy. Có thật bình thường không khi tôi và bạn đều nhìn cuộc sống bằng  con mắt thờ ơ. Thờ ơ đến mức trở thành bình thường. Thờ ơ trước sự thay đổi của vạn vật và tạo hoá. Ngay đến những người thân bên bạn và tôi chúng ta cũng thờ ơ. Thờ ơ đến lạnh lung.

Tôi tự hỏi không biết những giọt nước mắt kia có là bình thường không nhỉ. Có lẽ là bình thường nhưng cái bình thường đã bị tôi lãng quên. Không biết sự lãng quên đó có được khơi lại trong tôi mãi mãi không hay chỉ là bât chợt thoáng qua. Nó thoáng qua như cái lạnh đầu đông vậy. Đủ lạnh để người ta nhận ra nó nhưng rồi lại bị cái lạnh thực sự của mùa đông lấn ât. Ngày mai thôi, tôi cũng lại nhìn bạn và cười như thể chúng ta là những người bạn tốt và tôi biết bạn cũng thế. Cái chớm đông rồi cũng đi qua tâm hồn tôi để sau đó lại mãi là mùa đông dài lạnh giá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét