“NGỐC À….”
Mưa. Trời lại mưa. Nó một mình lang thang qua khắp các nẻo đường. Dòng người xuôi ngược cũng không làm nó cảm thấy bớt cô đơn và thôi nhớ anh. Đã hơn 3 năm, không một tin nhắn, không một thông tin về anh thế nhưng nó không thể nào xóa bỏ ký ức và hình ảnh của anh trong tâm trí.
Nó gặp anh khi nó mới chỉ là cô sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, còn anh là một người đàn ông đã qua một lần đổ vỡ. Khoảng cách tuổi tác đối với anh là cả một vấn đề lớn nhưng đối với nó thì không. Nó yêu anh. Nó cũng chẳng hiểu tại sao nó lại yêu anh. Còn anh, anh yêu nó vì sự ấm áp mà nó mang lại cho anh khi lần đầu tiên ánh mắt của nó hướng về anh. Anh nói có lẽ nó yêu anh vì anh có chút gì đó bí ẩn. Có thể anh đúng. Cái cách anh nói chuyện, đối xử với nó khiến nó cảm nhận được tình cảm anh giành cho nó nhưng đồng thời cũng làm cho nó hoang mang khi không biết đó có phải là tình yêu hay chỉ là tình cảm của một người anh đối với nó.
Nó nhớ cái ngày nó chạy băng băng trong mưa đến nhà anh chỉ để hỏi tình cảm của anh giành cho nó. Anh chỉ lặng lẽ lôi nó vào nhà lấy khăn lau tóc cho nó và im lặng mặc cho nó cắn chặt môi ngồi đợi câu trả lời của anh. Im lặng vẫn là cách mà anh chọn để đối mặt với mọi thứ. Nó ghét cái cách mà anh im lặng song ánh mắt vẫn giành cho nó sự ấm áp. Có lẽ im lặng là câu trả lời từ chối của anh. Nó vùng dậy bỏ chạy ra khỏi nhà anh. Mưa vẫn rơi, nó khóc. Chưa bao giờ nó cảm thấy đau đớn như vậy. Bất chợt một bàn tay ấm áp núi nó lại. Là anh. Anh ôm chặt nó vào trong lòng và nói “Ngốc à. Anh yêu em”. Nó cảm thấy sự ấm áp từ anh và cả những giọt nước mắt đang lăn tròn trên má của mình. Niềm hạnh phúc tràn ngập trong nó. Nó đẩy anh ra để nhìn mặt anh một lần nữa cho thật kỹ để tin rằng mình không đang mơ. Nó không mơ. Anh đang đứng trước mặt nó, nó cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay của anh. Nó khiễng chân hôn lên môi anh thật nhanh. Anh nhìn nó mỉn cười “Ngốc thật. Ai lại đi hôn con trai trước chứ.” Rồi anh ôm nó chặt hơn khẽ đặt lên môi nó nụ hôn. Có lẽ đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời của nó.
Nó và anh yêu nhau. Mọi người phản đối. Bạn bè nó phản đối, bố mẹ nó khi biết chuyện thì cấm nó không được gặp anh. Nó dùng mọi cách để thuyết phục bố mẹ nhưng không thể thay đổi cái định kiến của mọi người đối với một người đàn đã qua một lần đổ vỡ và hơn nó đến 13 tuổi. Còn anh, vẫn là sự im lặng. Nó ghét sự im lặng của anh. Mặc cho nó cố gắng thuyết phục mọi người về tình cảm của anh giành cho nó nhưng anh vẫn chọn sự im lặng. Anh ít gặp nó hơn.
Mưa. Lại là mưa. Ngày anh nói yêu nó mưa. Và chính cái ngày anh nói chia tay nó cũng mưa. Anh gặp nó và nói lời chia tay. Nó im lặng. Lý do chia tay ư? Nó không hỏi chỉ im lặng. Anh nói anh phải đi công tác xa một thời gian hy vọng nó sẽ sống tốt hơn khi không có anh. Nó vẫn im lặng. Giờ đây thì nó hiểu đôi khi im lặng là cách tốt nhất để che giấu cảm xúc của mình.
Ngày anh đi, nó một mình trong phòng, bóng tối, im lặng. Nó khóc.
Đã 3 năm rồi không một tin tức về anh thế nhưng nó không thể thôi không nhớ đến anh. Nhiều lần nó để mọi thứ trôi xuôi, không công việc, không gia đình, nhưng nó lại lẳng lặng tới ngôi nhà của anh. Ngôi nhà đã đổi chủ thế nhưng mọi kỷ niệm của nó trong đó chỉ mới như ngày hôm qua. Cuộc sống vẫn trôi qua và nó phải đối diện với hiện tại. Anh đã rời xa nó. Và nó cũng dần quen với cuộc sống không có anh.
Chuông điện thoại reo. Tin nhắn “Ngốc à. Anh đã về.” Anh đã về. Thật sự anh đã về. Anh đang đứng trước mặt nó. Vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng khi rời xa nó, vẫn ánh mắt ấm áp ấy song nó không thể chạy đến để ngã vào vòng tay của anh. Im lặng. Bỏ mặc anh đứng đó nhìn theo nó. Nó quay lưng bước từng bước rời xa anh. Anh đã bỏ nó ra đi giờ lại quay trở về sao. Anh đã ra đi để mặc nó với cuộc sống không có anh giờ anh lại trở về và hy vọng nó sẽ chờ đón anh sao. Nó giờ không còn là “ngốc” nữa.
Tin nhắn “Ngoc a. Em gap anh duoc khong.” Nó im lặng.
Tin nhắn “Ngoc a. Anh xin loi!” Nó thu mình trong góc phòng. Bóng tối. Im lặng.
Tin nhắn “Ngoc a. Anh nho em!” những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó khóc. Anh nhớ nó tại sao lại bỏ nó ra đi tại sao lại khiến nó phải đau đớn khi không có anh, khi nghĩ là anh đã không còn yêu nó.
Tin nhắn “Ngoc a. Em cho thang ngoc nay mot co hoi duoc khong.”
“Mua. Ngoc a. Em nho anh.”
******
Điện thoại reo. “Cậu có thể gặp tôi một lát được không?”
- Hy vọng cậu có thể rời xa con gái tôi được không? Nếu cậu thật sự yêu nó hãy rời xa nó. Hy vọng cậu hiểu.
- …...
- Thời gian sẽ con gái tôi quên cậu và cậu cũng vậy.
Anh đã ra đi để nó thể quên anh như mẹ nó muốn. Anh đau đớn khi nhìn thấy nó im lặng. Có lẽ anh ra đi sẽ tốt hơn cho nó.
****
Tin nhắn “Có lẽ tôi đã sai…”
Anh trở về để tìm lại nó. Hy vọng nó sẽ thay thứ cho anh và chắc chắn anh sẽ không bao giờ rời xa nó nữa. Con tim anh đã không còn chịu đựng nổi nỗi nhớ nó từng ngày từng giờ nữa. “Ngốc à. Anh nhớ em!”

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét