Em không biết phải thêm bao nhiêu thời gian nữa thì em mới không còn nhớ về anh nữa. Một cách vô thức, em vẫn gởi mail cho anh, vẫn chat với anh mỗi khi online. Anh vẫn không hồi đáp. Có lẽ anh không biết em làm như vậy, nên anh đã không đưa nó vào những điều anh muốn em không làm lúc anh ra đi.
Nếu anh đọc được những điều này có lẽ anh sẽ phải bật cười vì sự lém lỉnh của em đấy chứ nhỉ. Em biết chắc là anh sẽ cười. và nếu có thể anh sẽ chạy đến và gõ lên đầu em mấy cái vì cái sự trẻ con của em. Không sao. Em sẽ không thấy đau đâu. Chỉ cần anh đến gặp em em sẽ thôi không làm những điều trẻ con ấy nữa.
Anh có thể đến gặp em không? Từ lúc anh ra đi, em đã ngủ rất nhiều đầy. Có ngày em ngủ đến 20 tiếng. Thế mà em vẫn chẳng thể gặp được anh. Em cứ tưởng rằng em sẽ được gặp anh dù chỉ trong những giấc mơ thôi vì người ta nói rằng có thể gặp người chết khi ngủ đấy.
Anh ạ, em sẽ không thể cứ làm theo những điều anh muốn được đâu. Nó làm cho em càng đau thêm. Có lẽ em chỉ cố tỏ ra không nhớ anh. Em biết có ngày rồi em cũng sẽ gặp được anh. chính là ngày tim em không còn đập nữa vì khi đó nó mới không còn biết đau.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét