Anh. Em đã ngửi thấy mùi hoa sữa trên đường đi làm về rồi đấy. Cái hương thơm hăng hắc ấy trước đây em đã từng ghét vô cùng ấy thế mà bây giờ em lại cảm thấy thật dễ chụi và còn có cả chút gì đó em không thể diễn tả được. Có lẽ đúng như anh nói hương thơm của hoa sữa giống như tình yêu vậy sẽ vào tận sâu tâm hồn của chúng ta lúc nào không biết. Hít một hơi thật sâu để đầy lồng ngực mùi hoa sữa.
Trời lại mưa anh à. Mưa khiến em nhớ anh. Ước gì anh ở bên cạnh. Chỉ vậy thôi. Có lẽ đó là suy nghĩ chỉ bất chợt. Không biết anh thì sao nhỉ. Đang vui vẻ bên một ai đó hay cũng suy nghĩ giống như em. Thật khó hiểu.
Về đến nhà rồi. Một ngày không có anh lại trôi qua. Một ngày với những công việc nhàm chán, mệt nhọc. Em dùng từ chính xác ấy, không thêm thắt gì đâu. Anh biết không em đã phải chạy đua với mưa đấy. Cho dù có cố mấy cũng không thể nhanh hơn mưa được. May thật công việc cũng hoàn thành cho dù có hơi sai xót với dự định ban đầu một chút. Em nói rồi chỉ một chút thôi. Em biết chắc anh sẽ cười khi biết cái “một chút” của em.
7h tối. Em phải đi giải quyết một việc quan trọng đây. Ước gì mọi việc xảy đến đều theo ta mong đợi. Hy vọng điều ấy sẽ xảy ra.
9h tối. Em đang trên đường về. Một chút lấn cấn ở trong lòng.
10h tối. Em đang làm bài luận để ngày mai nộp đây. Anh đừng lo em sẽ ngủ sớm.
Em đi ngủ đây. Đừng nhăn nhó nữa.
Mong gặp anh...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét