Màu đỏ nhớ
Hôm nay nó dậy sớm. Đã lâu lắm rồi nó mới lại hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sớm mai. Leo lên xe, nó không vội vàng như mọi khi mà thong thả chạy xe qua từng con đường. Những con đường dường như vẫn còn ngái ngủ, những búp lá còn chưa muốn vươn mình ra đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Không khí của buổi sớm mai thật im ắng đến độ nó có thể nghe được tiếng chim sẻ đùa nhau trên những tán cây. Bất chợt nó nhận ra màu đỏ rực một góc đường. Đó là màu đỏ của hoa phượng. Hè rồi. Hè đến rồi. Ư bây giờ đã là tháng 6. Có lẽ hè đến đã lâu lắm rồi. Không biết tự bao giờ nó chẳng còn nghĩ đến hè nữa để rồi hoa phượng mang hè đến từ khi nào nó cũng chẳng nhớ nữa. Chẳng như lúc trước, khi nó còn sách cặp đến trường, chỉ cần một nụ hoa phượng nhú ra cũng đủ làm bao nhiêu con mắt phải chú ý. Lũ học trò lúc bấy giờ mong phượng nở từng ngày, phượng là chiếc đồng hồ báo cho tụi nó biết khi nào hè về. Nó trầm ngâm trước màu đỏ rực ấy một lúc lâu. Nó lại lên xe tiếp tục hành trình qua những con đường quen thuộc mà mỗi sáng nó phải đi qua để đến cơ quan làm việc.
Anh thích phượng. Anh nói đó như là biểu tượng của tuổi trẻ hết mình cống hiến. Anh thường dắt tay nó đi trên những con đường ngập tràn sắc phượng đỏ mà anh gọi là con đường ngập tràn sắc pháo. Nó chỉ cười cho những ý nghĩ vẩn vơ của anh, thế nhưng nó vẫn theo anh. Và rồi không biết tự bao giờ nó cũng thích loài hoa chỉ nở vào mùa hè ấy có lẽ vì loài hoa ấy gắn liền với anh.
Sinh nhật nó anh mang tới một chùm phượng vĩ rồi lặng lẽ ra về. Nó sinh vào giữa tháng sáu lúc mà phượng nở đỏ rực nhât. Và cũng chính lúc hoa phượng đỏ rực nhất anh lại xa nó. Anh đi thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi của mình để lại nó với ước mơ được nắm tay anh đi trên con đường đầy xác pháo còn dang dở. Vắng anh, nó vẫn một mình đến những con đường đầy xác phượng theo thói quen. Không biết có đúng là thói quen không hay là vì mỗi lần nó đến đây nó như gặp được anh. Nó không gặp được anh bằng xương bằng thịt nhưng lại gặp anh qua những ký ức. Những ký ức mà nó không thể xóa bỏ khỏi tâm trí mình được. Nó vô hồn đi trên những con đường đỏ rực quen thuộc. Đã lâu lắm rồi nó không dám đối mặt với chính tâm hồn mình. Nó yêu anh, yêu hơn cả chính bản thân nó nhưng dường như chính tình yêu đó nó đã để anh ra đi mà không một lời từ biệt.
Mưa. Bất chợt cơn mưa đầu mùa khiến nó không kịp tìm chỗ trú. Mưa rớt trên tóc rồi trên mặt nó. nó mặc cho những giọt mưa lăn dài trên má nó. Nó vẫn đi. Mưa có lẽ không thể rửa trôi hình ảnh của anh bên trong nó nhưng có thể làm cho nó nguôi ngoai nỗi nhớ anh. Nó khóc. Không biết tại sao lúc này đây nó lại có thể khóc dễ dàng như vậy. Ngày anh ra đi để đến một nơi xa nó đến nửa vòng trái đất ấy vậy mà nó lại bình thản đến lạnh lùng. Anh chỉ nhìn nó rồi lặng lẽ đi vào phòng cách ly. Anh vẫn ngoái nhìn nó có lẽ anh đã mong chờ những giọt nước mắt của nó có thể giữ anh lại. Anh đã đi và nó thì ở lại. Nỗi nhớ anh giành xé nó từng ngày từng giờ.
3 năm đã trôi qua, 3 năm nó cố quên đi mọi cứ ức về anh. thế nhưng chính cái màu hoa đỏ rực mỗi độ hè về lai khiến nó không thể quên anh. nó thích anh hát cho nó nghe bài “phượng hồng” mỗi lần đi cùng nó. “ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu, nên có một gã khờ ngọng ngụi đứng làm thơ”. Nó không biết trong tình yêu của nó ai là gã khờ và ai là người không hiểu. Chỉ biết rằng nó đã làm đúng những gì nó nghĩ là sẽ tốt cho anh. nó đã sống nhưng chính loài hoa mà anh thích. Nó đã sống hết mình cho người mà nó yêu thương. Anh phải chăng là gã khờ? Hay nó chính là gã khờ như mọi người nhận xét.
Nó lại một mình sải bước. Những bước chân của nó nhanh dần, nhanh dần. Nó chạy. Chạy để thoát khỏi ký ức về anh, chạy để cho nước mưa có thể rửa trôi vị mặt chát trên khuôn mặt nó hay chạy để hy vọng một lần có thể tìm được anh trong dòng người hối hả. Nó cũng không biết nữa. Có lẽ vì tất cả. Vì nó và cả vì anh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét